Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Phận Má Hồng

Thế là tôi đã làm việc cho ông bà chủ được 3 năm rồi. Công việc thật ra cũng nhẹ nhàng, sáng dậy thì dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ, sau đó đi chợ nấu cơm; chiều lại dọn dẹp nhà cửa một lần nữa rồi nấu cơm chiều. Vì ông bà chủ không có con, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nên tôi không nhiều việc phải làm.

Ông bà chủ là người làm ăn lớn, có nhiều cửa hàng ở khắp nơi trong thành phố, nên họ rất giàu có. Tuy nhiên họ lại không có con mặc dù đã tìm đủ thầy đủ thuốc. Vì thế nên ông bà chủ rất thương tôi, coi như con đẻ. Mặc dù là người làm nhưng tôi cũng có phòng riêng được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, từ giường nệm, máy lạnh cho tới bàn trang điểm. Quần áo và mỹ phẩm tôi đang dùng là do bà chủ mua cho, mặc dù khi nhận tôi vào làm họ nói là tôi phải tự túc mua sắm nhưng thứ đó. Trong nhà, tôi có thể tới mọi nơi tôi muốn, ăn cùng mâm với ông bà chủ, khi trong nhả có tiệc mời khách thì tôi cũng được ăn mặc sang trọng ra đón khách, và ông bà chủ vẫn giới thiệu tôi lúc thì con nuôi, lúc là cháu, mặc dù tôi chỉ là người làm thuê trong nhà.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi được người quen dẫn tới giới thiệu với ông bàchủ để xin vô làm người ở, ông chủ hỏi tôi:
- Cháu tên gì?
- Dạ con tên Nguyệt, Minh Nguyệt.
- Tên đẹp quá! bà chủ buột miệng.

Tôi cảm thấy mắc cở khi bà chủ khen, e thẹn đỏ mặt cúi xuống, hai tay vân vê tà áo, còn mũi bàn chân rê tới rê lui trên sàn nhà. Năm đó tôi mới 14 tuổi đầu. Lúc đầu họ bố trí cho tôi ở một căn phòng nhỏ sát nhà bếp, chỉ kê đủ một cái giường và một cái tủ để quần áo.Dần dà, ông bà chủ ngày càng quý mến tôi, họ thấy tôi hiền, biết nghe lời và làm việc chăm chỉ. Cách đây một năm, bà chủ đã cho tôi dọn tới căn phòng lớn mà trước đây vẫn để dành đón khách phương xa ở nhờ qua đêm. bà chủ nói:
- Ngày mai con dọn đến căn phòng này đi. Khách phương xa chẳng mấy khi ghé nhà, trong khi cái phòng để lâu không làm gì cũng uổng.
- Dạ. Tôi lí nhí đáp.

Ba năm trôi qua, tôi đã 17 tuổi đầu. Do được ở trong nhà ông bà chủ ăn sung mặc sướng, lại chẳng phải làm việc cực nhọc, nên đến tuổi dậy thì tôi bắt đầu trổ mã. Thỉnh thoảng sau khi tắm xong, tôi lại đứng trước gương để tự chiếm ngưỡng thân thể của mình. Làn da tôi trắng nõn và mịn, sờ tay vào thấy mát rượi, dù tôi không hề xài mỹ phẩm dưỡng da. Cặp nhũ hoa của tôi nhô cao như hai ngọn Thái Sơn, căng tròn và tràn đầy nhựa sống, mà ai đã leo tới đỉnh rồi thì chỉ muốn ở lại đó suốt đời. Đôi lúc tôi đưa tay mân mê hai bầu vú trắng hồng như hai trái tuyết lê mà cảm thấy khoan khoái vô cùng. Điểm trên đỉnh núi là hai cái núm xinh xinh, lúc thì giãn ra, lúc thì xoăn lại. Cặn giò tôi vừa thon lại vừa cao, hai cái đùi tròn lẳn trắng muốt trông rất bắt mắt. Giữa hai cặp đùi là huyệt động, bên ngoài mọc lún phún một nhúm lông đen. Đôi khi tôi vạch đám lông đen đó ra, ngồi soi trước gương coi có thấy gì không, nhưng chỉ thấy một mớ thịt hồng hồng đỏ đỏ. Tôi muốn cho ngón tay vô trong coi thử ra làm sao, nhưng mới cho vô được nửa chừng thấy nó đau đau nên tôi lại thôi. Tôi trông cao lớn hẳn ra, đi đứng tự tin hơn, nói năng lại khéo léo, nên bà chủ rất thích dẫn tôi đi cùng mỗi khi đến thăm bạn bè hay đi chợ mua sắm. Tôi biết bà rất hãnh diện khi có một cô bé xinh đẹp đi cùng. Ai cũng nghĩ tôi là con của bà qua cách bà chăm sóc tôi, và bà cũng cố tình để người ta hiểu như vậy. Bà không muốn người ta biết ông bà không có con. Thật ra ông bà chủ cũng chăm sóc tôi như con vậy, đi đâu xa về cũng có một món quà cho tôi. Ngày lễ tết, ông đi mua sắm cũng dẫn tôi cùng đi. Tôi nghĩ rằng mình là người may mắn nhất đời khi lọt được vô nhà này, từ nay về sau tôi không còn phải lo lắng gì nhiều nữa, dù chỉ là đứa ở trong nhà người ta. Cuộc đời tôi sẽ mãi là những chuỗi ngày vô tư và ngây thơ nếu như chuyện đó không xảy đến làm cuộc đời tôi chuyển sang một bước ngoặt mới.

Đó là vào một ngày mùa đông, khi ông chủ tôi phải đi ra Hà Nội để gặp mặt bạn hàng như ông vần làm hàng tháng. Tôi dậy từ sáng sớm để giúp ông chủ thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông.. Tôi muốn dậy sớm hơn thường lệ để có thời gian chuẩn bị kỹ,không bỏ sót thứ gì, mặc dù ông chủ đi chì có hai ngày. Thời tiết lạnh đột ngột ngoài Hà Nội có thể làm người ta cảm lạnh, tôi nghĩ vậy, nên tôi đã mang mấy cái áo lạnh cũ của ông ra giặt ngày hôm qua, sáng nay mới mang ra ủi. Chuyến bay vào lúc 11 giờ trưa cho nên ông cũng chẳng có gì vội vã, còn bà chủ thì chạy ra chợ mua thêm cho ông cái áo lạnh. Tôi quyết định mang vô phòng cho ông chủ để cho vào va-li như những lần trước, nếu không tôi sợ ông chủ quên trong lúc vội. Mở cửa bước vô phòng, ông chủ đang loay hoay sắp đồ đạc vào giỏ nên không thấy tôi bước vô, tôi liền đến kế bên để giúp ông làm cho lẹ. Thấy tôi bước lại ông ngước nhìn lên thấy tôi, thì ông có vẻ ngạc nhiên lắm. Hai mắt ông mở to nhìn tôi không chớp, người ông ngây ra như người hành tinh lạ mới lạc vô trái đất, trong khi ông chẳng hề mở miệng nói một lời nào cả. Ông nhìn tôi như thể ông mới gặp lần đầu, giống như muốn nuốt chửng tôi vậy. Tôi cảm thấy hết sức bối rối, không biết mình có làm điều gì sai trái không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi có làm điều gì khác thường đâu, mà có làm sai thì ông cũng chỉ nhắc nhở tôi như mọi lần thôi, ông có bao giờ chửi mắng tôi đâu. Hay là mặt mình dính cái gì? tôi thầm hỏi. Liếc mắt nhìn vô gương, tôi thấy mặt mình hoàn toàn sạch sẽ. Lúc này, tôi mới để ý thấy mắt ông đang chiếu tướng vào ngực tôi, liếc nhìn xuống, tôi mới giật mình thấy rằng tôi quên mặc áo lót, trong khi cái áo ngủ tôi vẫn chưa thay ra. Thôi chết rồi ! tôi nhủ thầm trong bụng, vậy là ông chủ nhìn vào ngực mình. Biết làm sao bây giờ? Tôi hết sức lúng túng và vụng về, mặt tôi thì đỏ ửng lên, quay qua quay lại, nhìn thấy mình trong gương tôi mới thấy rằng mình trông xinh đẹp hơn khi hai má ửng hồng. Ông chủ cũng nhận thấy điều này, mặt ông cũng đỏ ửng như con trai 18 tuổi, ông cũng tỏ ra bối rối khi nhìn vào mắt tôi. Con đẹp lắm, Nguyệt ạ! Ông mở miệng. Tôi vẫn đứng ngây người ra ngay trước mắt ông, sát gần đến nỗi tôi có thể nghe tim ông đang đập thình thịch như tim tôi đang đập từ nãy giờ. Rồi ông đưa tay ra nắm lấy hai vai tôi trong khi tôi vẫn bất động và bắt đầu thấy run lên trong lòng. Bất thình lình, ông ôm chặt người tôi làm tôi muốn ngẹt thở, tôi muốn kêu to lên thì môi ông đã khoá chặt miệng tôi. Vẫy vùng trong sợ hãi và tuyệt vọng, tôi cố thoát ra khỏi vòng tay ông chủ, còn ông thì như con thú khát mồi, không để cho tôi cựa quậy. Tôi đuối dần đi, khả năng chống cự cũng giảm dần, lúc này miệng ông mới rời ra để cho tôi được tự do hít thở. Tôi liền la to lên để mong có ai đó sẽ vào cứu tôi ra khỏi cơn hoạn nạn, nhưng chỉ kêu được có hai tiếng thì miệng tôi tắt lịm. Không phải vì tôi hết hơi, cũng chẳng phải vì ông chủ bịt miệng, chỉ vì tôi cảm thấy bị kích thích cao độ khi miệng ông chủ ngậm vào núm vú tôi. Tôi muốn kêu to lên nữa, nhưng sao lại chẳng mở miệng được. Tôi muốn đây ông chủ ra để chạy thoát, nhưng sao hai tay tôi lại cứ ghì chặt đầu ông chủ vào ngực mình.

Cứ như thế, tôi không biết có bao nhiêu thới gian đã trôi qua. Người tôi cứ lâng lâng, bồng bềnh như con thuyền trôi trên sông nước. Nó cứ trôi mãi theo từng con sóng, lúc dâng cao, lúc xuống thấp. Tôi như đang lạc vào cõi thần tiên, như nửa tỉnh nửa mê, chẳng biết lối đi đường về. Đến khi cảm thấy ươn ướt bên dưới, mở mắt ra mới biết đang nằm trên giường ông chủ, trên ngưới không còn miếng vải che thân, còn ông chủ thì đang vục đầu vào háng tôi. Cái cảm giác lâng lâng đưa tôi đi từ khoái lạc này đến khoái lạc khác, chẳng lúc nào ngơi. Tôi không dám nhình nữa, hai mắt tôi nhắm nghiền lại, không biết vì sợ hãi hay muốn tận hưởng. Bây giờ tôi cảm thấy nhột nhạt, hình như có cái gì cưng cứng đâm vào háng mình. Mở mắt ra, Trời ơi! ông chủ đang dùng cái của nợ đâm vào cửa mình tôi. Tôi muốn ngất xỉu khi nhìn thấy nó, vừa to dài lại vừa đen. Kiểu này chắc tôi chết mất, làm sao mà nó chui được vô người tôi cơ chứ. Tôi sợ lắm, nhưng sao lại muốn ông chủ đẩy nó vô mau mau, có lẽ tôi hứng quá rồi. À, hình như nó đang chui vô trong! nhưng sao tôi thấy hơi đau. Ông chủ đẩy vô một chút rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại mấy lần, thì ông bất thần đẩy mạnh một cái. Tôi đau quá, muốn hét lên thật to, nhưng tôi chẳng còn sức để hét nữa. Trong đầu tôi bậy giờ là những suy nghĩ trái ngược nhau. nữa muốn thôi, nửa muốn tiếp tục. Chẳng biết phải quyết định ra sao, thôi thì đành để ông chủ quyết định dùm vậy. Nghĩ thế nên tôi buông lơi luôn, muốn ra sao thì ra.

Ông chủ dường như cũng hiểu là tôi đang đau nên ông để nguyên cái của nợ trong người tôi, chỉ cò miệng ông là tiếp tục bú vào ngực tôi làm tôi không còn nghĩ đến chuyện công cự nữa. Cơn đau cũng từ từ hết, thay vào đó là cái cảm giác sung sướng mà tôi mới gặp lần đầu trong đời khi ông chủ thụt ra thụt vô cái của nợ trong người tôi. Tôi như người đang đi trên mây xanh, rong chơi cùng các thiên thần trong vườn địa đàng. Một cảm giác lâng lâng khó tả, chạy dọc trong cốt sống từ hậu môn lên tới đỉnh đầu. Người tôi như căng ra, các thớ thịt trên người giật giật theo từng nhịp tim. Hai chân tôi giang rộng ra như muốn nuốt chửng cái của nợ đó. Tôi đưa hai tay lên xoa xoa hai bầu vú theo quán tính mà chẳng hề hay biết.

Ông chủ vẫn thụt ra thụt vô càng lúc càng nhanh, miệng ông thờ phì phò như con bò đang kéo xe lên dốc. Tôi cũng thở phì phò như ông dù nãy giờ tôi chỉ nằm dưới hưởng thụ. Tôi đưa hai tai xuống dưới ôm vào hông ông chủ như muốn giúp ông làm vịêc đỡ cực nhọc hơn, vào tôi cũng cảm thấy sướng hơn khi ông thụt mạnh vào người tôi. Tôi thấy hưng phấn lắm rồi, có cái gí đó tích tụ trong người như muốn thoát ra ngoài, miệng tôi buông tiếng rên “ưmm…ưmm..” khe khẽ. Đúng lúc tôi đang đi dần lên đỉnh vu sơn cùn gông chủ thì cửa phòng xịch mở.

Xem tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét