Tại sao anh nói anh không cần em? Anh biết ko? Dẫu biết rằng cứ khi nào đặt bút viết tên một ai đó vào cuốn nhật ký của mình thì nhất định một điều chắc chắn sẽ xảy ra: hoặc người đó sẽ rời xa em mãi mãi, nghĩa là em sẽ đánh mất người ấy. Và người đó là Anh.
Mặc dù em đã rất lo sợ sẽ mất anh kể cả khi anh chưa là của em nhưng em vẫn muốn thử, vẫn muốn viết tên anh vào cuốn nhật ký đó. Và kể từ khi đặt bút viết tên anh thì cũng là lúc em chấp nhận canh bạc đỏ đen mà chắc chắn mình sẽ thua, nó đơn giản là số phận thôi.
Lẽ dĩ nhiên thôi, em đâu có lòng tin ở người khác? Tìm một người yêu mình và một người mình yêu đối với em lại khó đến vậy sao? Em luôn tự hỏi: “ Tại sao cái gì đến với mọi người cũng dễ dàng mà sao với em, nó lại khó khăn đến vậy?” Trước đó em đâu biết những giọt nước mắt lại mặn đắng đến vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản rằng em cũng cần có anh, muốn được cùng anh bước tiếp con đường phía trước, cùng anh đau và hạnh phúc, cùng anh nếm vị đắng của cuộc đời, vị ngọt của tình yêu, vị chát của đau khổ và được nắm tay anh đi dưới trời mưa - những cơn mưa mùa hạ như thấm ướt cả bờ vai bỏng rát bởi nắng chói chang ...
Em không yêu anh mà chỉ là em yêu tình yêu thôi...
Thời gian dài sau đó em mới hiểu chúng ta không cùng chung cảm giác, cái thứ mà em gọi nó là tình yêu đó. Em không yêu anh mà chỉ là em yêu tình yêu thôi. Vậy nên em không có lý do để trách anh, em còn phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã dạy cho em thật nhiều điều trong cuộc sống này nữa cơ mà, vậy làm sao em trách anh được chứ?
Anh - người con trai đầu tiên làm em phải rơi nước mắt, người cho em biết đến vị mặn và cả vị đắng của một tình yêu đầy mộng tưởng. Những vị mặn, vị chát của chúng khó nuốt đến nỗi em ko dám thử yêu thêm một ai nữa cả!
Cảm ơn anh vì đã bước đi. Em đã buồn vì một người không yêu em nhưng anh sẽ phải buồn nhiều hơn nữa vì đã đánh mất một người yêu anh đấy. Em tự tin khi nghĩ anh sẽ không tìm được một người nào yêu anh bằng em đâu…Nhiều đến mức em cũng không thể hiểu được tại sao lại như vậy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét